CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN KHÔI

By

Nhà thơ Nguyễn Khôi từ Hà Nội mới email cho LỜI HẸN HAI QUÊ mấy bài thơ xin lần lượt trình làng. Cám ơn nhà thơ tác giả dịch cuốn Sóng chụ son sao của dân tộc Thái nhiều sức khỏe.

alt

Phương Quý tặng cuốn Song chu son sao (Tiễn dặn người yêu) của nhà thơ Nguyễn Khôi cho ông Khuyền Trưởng thôn người Thái ở Bến Cầu- Tây Ninh.


Thân gửi :-Nhà văn Phùng Phương Quý

Nguyễn Khôi gửi Quý vài bài thơ đọc chơi cho vui để nhớ miền Bắc quê hương

 

 

   GỬI EM - PARIS MÙA THU TÍM

 

Sớm Hà Nội...Sương Thu huyền ảo
Ngồi café vỉa hè

lặng ngắm sóng Hồ gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn

cùng em dạo Paris mùa thu tím...
Paris đấy của những ai mộng tưởng
“của đôi ta” tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên... đời vất vưởng
cuộc
tình nào
còn mãi?

Hà Nội ơi!
Thôi mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine...thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa
hẹp
ôi thu hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
                        Hà Nội 15.11.2006


 

 

 

 

 

 

 


NHỚ HÀ NỘI
NGUYỄN KHÔI

(Đi giữa Thủ Đô mà nhớ Thủ Đô)

Xa để nhớ không đâu bằng Hà Nội
Đường bàn cờ những mái phố cổ xưa
Những khuôn mặt tươi hồng rạng rỡ
Mắt bồ câu tiếng nói nhẹ như mơ...

Xa đẻ nhớ những thường ngày chẳng nhớ
Những cái hôn...tay ấm trong tay
Bát phở nóng sớm mùa đông
bốc khói
Ly ca fe sóng sánh nước Hồ Tây

Xa để nhớ ai người
quên đấy nhỉ
Thời khó khăn mua bán xếp hàng dài
Xếp cả những đêm
dài đi gánh nước
Mà thấy lòng thư thái lệ trào rơi...

Xa để
nhớ một thời bom đạn giặc
"Thăng Long phi chiến địa" vút cánh Rồng
Khách sạn Hilton đi vào lịch sử
Trận Điện Biên lừng lẫy trên không

Xa để nhớ những điều em thường nói
Em chỉ yêu chàng công tử hào hoa
Chiếc đàn guitar câu thơ bồi hồi
Vết thương lòng từ ấy hai ta...

Xa để nhớ đượm đà tình xứ sở
Mặt trời Sông Hồng chói lọi thân thương
Thật hạnh phúc ngày trở về Hà Nội
Thấy lòng mình tĩnh lặng giữa Hồ Gươm.

Hà Nội 10-10-2002


More...

BÀI THƠ VÒNG TRẮNG- CÁI NHÌN THẲNG CỦA TUỔI TRẺ

By

Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCSHCM 26-3-2011. Nhớ một thời trai trẻ mình là lính. Nhớ lại bài thơ Vòng Trắng của anh Phạm tiến Duật nên viết bài này

alt

alt

Tác giả bài thơ Vòng Trắng những ngày cuối cùng bên bạn bè đồng hương Phú Thọ (Họa sĩ Đỗ Dũng- Nhà văn Xuân Thu)

 

VÒNG TRẮNG- CÁI NHÌN THẲNG VÀ NGHỊ LỰC CỦA TUỔI TRẺ

 

Còn nhớ buổi sinh hoạt của Đại đội cơ động Công an vũ trang chúng tôi vào đêm 21 tháng 12 năm 1974 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập QĐNDVN (22/12/1944- 22/121974). Chính trị viên đại đội nhắc nhở chúng tôi về quan điểm lập trường của người chiến sĩ cách mạng trước cuộc kháng chiến lâu dài chống Đế quốc Mỹ. Phải bài trừ tận gốc tư tưởng bi quan chán nản trước cuộc chiến. Tiện thể ông nhắc đến bài thơ VÒNG TRẮNG của nhà thơ quân đội Phạm Tiến Duật mới in trên tạp chí Thanh Niên vừa bị cấp trên phê bình. Chúng tôi chưa được đọc bài thơ đó nhưng khi nghe chính trị viên đọc qua một lần là thuộc ngay thuộc cho đến bây giờ.

Bài thơ VÒNG TRẮNG  hồi đó bị chụp mũ là “có vấn đề”!? Nhưng cánh trẻ chúng tôi lại không thấy thế. Hiện thực chiến tranh cần được phản ánh trong văn học. Sự tàn khốc của bom đạn kẻ thù những hy sinh mất mát của cả một dân tộc cần phải được nhắc đến phải được nhân lên thành lòng căm thù giặc để trở thành động lực chiến thắng. Dù bị cấm phát hành VÒNG TRẮNG lại được những người lính trẻ tìm đọc và thuộc lòng. Lúc đó những người quản lý văn hóa tư tưởng đã đặt câu hỏi với câu kết của bài thơ:

 

Nhưng tôi biết ở sau vòng trắng ấy

Là cái đàu bốc lửa ở bên trong.

 

Họ sợ những người lính có “cái đầu bốc lửa ở bên trong” sẽ căm thù chiến tranh buông lỏng tay súng. Nhưng có lẽ họ đã nhầm. VÒNG TRẮNG chính là cái nhìn thẳng đầy nghị lực của tuổi trẻ chúng tôi về chiến tranh và nghĩa vụ vinh quang của mình trước Tổ quốc.

 

Sau khi nhà thơ Phạm Tiến Duật qua đời một số soạn giả có sưu tầm bài thơ VÒNG TRẮNG của ông để in vào Tuyển tập. Tôi thấy có một vài câu thơ trong bài khác với bài VÒNG TRẮNG in trong Tạp chí Thanh niên cuối năm 1974 mà chúng tôi còn nhớ đến bây giờ.

                                                                    

 

 

 

 

                      VÒNG TRẮNG



Khói bom lên  trời thành những vòng đen
Dưới mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn tôi đi trong im lặng
Cái im lặng bình thường  đêm sau chiến tranh.

Có mất mát nào lớn hơn cái chết
Vòng trắng trên đầu thành một số không
Nhưng tôi biết ở trong vòng trắng ấy
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong.
                                                    8-1974

                                                                      Phạm Tiến Duật

More...

SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

By

SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

 alt

Mồ côi hề.

Nương bóng từ bi

Sự sống hề

.Long đong tháng ngày

Cái chết hề.

Nhìn ngay trước mắt

 

Sống và chết hề

Luôn gần kề bên nhau.

 

Chẳng có gì phải sợ

Đời bãi bể nương dâu.

 

Chùa Cẩm Phong ngày rằm tháng 2 Tân Mão

More...

BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

By

                                         BÀI HỌC TỪ NHẬT BẢN

Thấy bài viết tâm đắc này trên blogs của Bọ Lập mình mượn đem về Lời hẹn hai quê đọc chơi

Nước Nhật đang phải chịu đựng cơn Đại hồng thuỷ chưa từng có trong vòng 100 năm nay. 5 ngày liên tiếp 3 thảm hoạ kinh hoàng: Trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần cao tới 10m khiến hơn 10.000 người chết và mất tích cùng với mối đe dọa rò rỉ phóng xạ từ các vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi  khủng khiếp nhất kể từ tai hoạ bom nguyên tử Nagasaki và Hiroshima 65 năm trước.


 Khỏi phải nói nước Nhật đang rơi vào khủng hoảng như thế nào khi mà cả vạn người chết và mất tích thiệt hại hàng trăm tỉ đô la khoảng 30 vạn người không có nhà ở hơn 2 triệu nhà không có điện và khoảng 1.4 triệu căn nhà không có nước. Điều làm cho thế giới ngạc nhiên và khâm phục là người Nhật đã giữ được sự bình tĩnh kì lạ trước thảm hoạ “có thể so với Ngày tận thế”. Khác với những thảm hoạ ở Haiti (2010) Pakistan (2005) hay Tứ Xuyên- Trung Quốc (2008) và nhiều nơi khác trên thế giới ở đây không có sự hoảng loạn dày xéo nhau không có cướp bóc và hôi của ngay cả sự đầu cơ tích trữ đục nước béo cò cũng không. Tất cả đang gấp rút phối hợp nhịp nhàng bài bản giữa dân chúng và chính quyền trong trật tự. Một nhà báo kể lại: Dòng người xếp hàng chờ được cấp nước uống vì quá đông nên người ta đã vẽ vạch sơn chạy vòng ngoằn ngoèo và người dân đã xếp thứ tự theo vạch vẽ ngoằn ngoèo đó chứ không phải xếp hàng theo đường thẳng.” Thật quá tuyệt vời.

Vẫn biết tinh thần Samurai trung thành – can đảm – danh dự 130 năm trước đây vẫn tiềm tàng trong tính cách Nhật bản lĩnh Nhật. Vẫn biết người Nhật vốn nổi tiếng về tính kỉ luật  và ý thức cộng đồng rất cao. Nhưng điều gì làm cho dân chúng Nhật đủ niềm tin để giữ vững những phẩm chất tốt đẹp nói trên trước thảm hoạ kinh khủng này? Đó là vì dân Nhật tin chắc rằng sau lưng họ là những tấm lòng hết mực yêu dân và tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ của quan chức Nhật từ cơ sở đến trung ương.

Người ta thấy trên ti vi gương mặt của thủ tướng Naoto Kan từ sững sờ đến đau buốt khi ông nhìn thấy trên màn hình sóng thần đang cuốn trôi đi một thị trấn tỉnh trưởng tỉnh Aoyama đã bật khóc khi trình bày về tình trạng đói-khát-rét của cư dân trong tỉnh. Liên tiếp 5 ngày qua thủ tướng Kan tổng thư ký nội các Edano và tất cả các quan chức trong chính phủ Nhật luôn mặc áo quần bảo hộ “ Không ai được rời vị trí của mình”- theo lệnh của thủ tướng Kan sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Không diễn đạt sự thương dân bằng ngôn ngữ và cử chỉ từ thiện dành sự thăm hỏi và tặng quà cho các tổ chức cứu trợ nhân đạo tất cả quan chức Nhật trên từng vị trí của mình đã hành động hành động và hành động đầy quyết liệt quả đoán hiệu quả nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và khổ đau cho dân chúng bất kể tốn kém thế nào khó khăn đến đâu. “ Tất cả vì con người” đó là mệnh lệnh khẩn thiết yêu cầu tối cao được phát đi từ thủ tướng Naoto Kan.

 Đó chính là bài học Nhật Bản bài học sáng ngời của một chính phủ hết lòng vì dân.

Bài đọc thêm:

MẤY NGÀY NÀY ÔNG KAN ĐI ĐÂU?

Hà Linh (Tokyo)

alt Sao không thấy ông Naoto Kan và một nhóm tùy tùng dàn hàng ngang đi thăm nơi này nơi kia? Xin thưa ông Kan ở tổng hành dinh của minh và điều hành cộng sự thực hiện cả một đại dương những việc cần kíp.

 Ông không có thời gian để ăn mặc đẹp và đi xuống bất cứ địa điểm thực tế nào ông không cười bất cứ lúc nào xuất hiện trên TV ông cũng không có thời gian để trang trí hộp mì gói nào mà đi trao cho ai đó ở ngoài ông cũng không thể đi chân đất xuống nơi nào đó ( trong trường hợp của ông kịch bản hoàn hảo về sự đồng cam cộng khổ thì chắc phải là cảnh ông mặc sơ mi phong phanh đi trong giá lạnh vùng hoang tàn đổ nát!).Nhưng có ai trách ông và các đồng sự không? không! Bởi vấn đề không phải là ở những màn trình diễn vụng về. Trong lúc này những quyết sách phù hợp thực tiễn là quan trọng và thái độ quyết đoán chân thành nỗi đau đi từ trái tim khao khát làm những gì có thể giúp cho hàng triệu đồng bào mình là sự thuyết phục cao nhất. Và người dân tất thảy đều thông minh họ nhìn thấy tấm lòng và nhiệt huyết của ông qua những việc ông làm điều đó mang đến niềm tin và hy vọng cho những người dân mà ông có bổn phận phụng sự.

Vì thế nếu nói về ” bí kíp” cho bác nào sắp làm boss thì theo tui những trường hợp tương tự tốt hơn là khi cần xuất hiện trước công chúng trong lúc khó khăn thì hãy cố thức đêm khuya khuya trằn trọc chút để có bộ mặt hơi mệt mỏi khi phát biểu cố gắng đừng cười mà mặt phải nghiêm nghị ngôn từ phát ra nên rõ ràng chầm chậm một chút để diễn tả những điều mình nói là rất thật mang nặng nỗi lo cho số phận cuộc sống của những người khác cao hơn tính mạng mình và vì thế đã suy nghĩ rất lung vắt cả óc ra để mà nghĩ nghĩ kỹ rồi tính kỹ rồi mới nói. Và để thể hiện suy nghĩ nhiều lo nhiều thì có khi tóc 2 bên thái dương sẽ bạc nhanh hơn trán tự dưng có thêm nhiều nếp nhăn khuôn mặt toát lên vẻ ưu tư nặng trĩu .Trong những quyết định khó khăn nhất thậm chí còn toát cả mồ hôi…Tuy nhiên đừng có bi kịch hóa khuôn mặt của mình thành thiểu não quá nếu vậy thì sẽ làm cho người dân mất cả hy vọng mà vẫn phải cố làm sao đó để người ta thấy là mình bình tĩnh và đang nghĩ hết cách làm hết sức cho muôn dân hơn là bản thân mình gia đình mình; lúc này nhân dân là trên hết tổ quốc trên hết!

Rút từ Hà Linh’s blog

 

 

More...

ƯỚC MƠ CỦA CON VÀNG

By

                            ƯỚC MƠ CỦA VÀNG

 

Vàng là tên con chó giống Phú Quốc của nhà tôi. Nó được tôi cưng chiều quá nên thường xuyên cả chủ lẫn tớ bị vợ tôi la mắng. Vàng khôn ngoan giỏi giữ nhà lại có tài bắt rắn. Rắn to rắn nhỏ gì lảng vảng tới gần nhà tôi là bị Vàng quật chết tươi. Nhưng nó có tật hay cắn đường cứ thấy người đi đường qua cổng là chạy theo vừa sủa vừa đuổi chứ không cắn. Vợ tôi từng cảnh cáo. “Con Vàng không bỏ nết đuổi người coi chừng tôi bán cho quán cấy tơ”. Tôi dỗ dành mãi con Vàng nghe chừng hiểu ra không làm vậy nữa. Mấy hôm rồi tôi đi công tác xa về tới nhà không thấy con Vàng chạy ra đón cổng. Ăn cơm xong chợt nhớ ra liền hỏi vợ bà ấy bảo hôm qua Vàng phạm tội nặng là tha hai con gà chết ở đâu về nhà gây ô nhiễm môi trường nặng. Nhà có em bé lỡ nó mang vi rút H5N1 về thì nguy hiểm quá. Thấy có một ông “Bắc kỳ” chạy xe máy qua có cái loa kêu “Bán cho…ó…đê!” Thế là vợ tôi gọi vô nhà người mua hỏi bi nhiêu bả hét năm trăm họ trả bốn trăm rưởi. OK! Vậy là Vàng ta vô lồng kẽm.

Tôi thương con Vàng thắt ruột mà không dám nói nặng với vợ lời nào vì con chó cưng phạm tội nặng quá không thể cứu vãn. Đêm ngủ tôi mơ thấy con Vàng về nhà vui vẻ kể chuyện nó bị cắt cổ mần thịt ra sao. “Sắp tới con được đầu thai kiếp khác rồi ông chủ à. Kiếp trước con là đầy tớ của ông bây giờ ước gì được làm “đầy tớ nhân dân”. Nghe nói làm ĐTND sướng lắm lại không bị ai ăn hiếp”.

Tôi mừng thay cho con Vàng với ước mơ nhỏ bé mà vĩ đại của nó.

alt

vàng ơi là vàng ơi!

More...

CHÙM THƠ LỤC BÁT DỰ THI CỦA TRẦN HOÀNG VY.

By

Tôi mới đọc Văn nghệ quân đội số đầu tháng 3/2011. Trong số tác phẩm dự thi Thơ lục bát trên tạp chí thấy chùm của nhà thơ Trần Hoàng Vy Tây Ninh ta tương đối khá cả về nội dung và thi pháp. Xin chúc nhà thơ sẽ vào giải. Mạn phép tác giả được đưa Chùm lục bát dự thi này lên Lời hẹn hai quê. Nhân tiện đây cũng chúc mừng anh vừa nhận chức chi hội trưởng VHNT huyện Gò Dầu.

alt


 

Thứ sáu 11 Tháng 3 2011 15:00

Quê mình có gì lạ?

Ấy là quê cũ anh xưa

Mãi mù mây hóa ra mưa giang hồ

Quen chân mỏi vó ngựa thồ

Còng lưng nỗi nhớ sóng xô nửa hồn!

Cổng làng còn vết môi hôn

Cỏ lau bạc gió có dồn chân đê?

Ngóng trông mùa tết theo về

Tàu xe khó vấp bộn bề lại thôi

 

Từng năm lũ cuốn cát bồi

Người thân trôi dạt hợp rồi lại tan

Bao nhiêu cô chú bỏ làng

Người đi hợp tác người làm công nhân?

 

Mái tranh vách đất thưa dần

Nhà xây lên để tiễn chân người… về

Có gì lạ? Mảnh trăng quê

Sông làng còn giữ lời thề hoa niên?

 

Ngụ cư mãi dáng đi nghiêng

Nửa neo cơm áo nửa miền quê xa

Chiều nay nhận bức thư nhà

Đất quê đang sốt mộ cha di dời

 

Quê mình lên phố anh ơi!...

 

 

Bố và chuối và nhang

Cao lương mỹ vị con quì

Dâng lên mời bố bố đi… xa rồi

Chỉ còn nhang khói trôi trôi

Và cây nến khóc luân hồi sắc không!

 

Bố già ăn chuối với cơm

Nụ cười móm mém con đơm không đầy

Một đời chinh chiến đông tây

Cuối đời một chiếc giường cây ngồi nằm

 

Ngẩn ngơ mồng một ngày rằm

Chuối cau một nải vàng đằm đẵm hương

Bố già như chuối… ba hương

Đêm mơ thấy chốn thiên đường. Bố đi.

 

Vòng nhang cháy hết còn gì

Bố trong di ảnh xuân thì trẻ trung

Bây giờ mới thật ung dung

Khói nhang và chuối bố cùng ngồi mâm…

 

TRẦN HOÀNG VY

 

More...

TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY -truyện ngắn mi ni

By

 

                                         TỘI NGHIỆP CHÓ LÚC-KY

                                       Truyện ngắn mi ni

                                                                                  alt

Ở phố Quan Gia ai cũng ca ngợi con chó Lúc-ky nhà ông Mười Phát. Chó lai nhưng còn khôn hơn người biết phân biệt kẻ sang hèn biết giữ của trong nhà chủ. Ai đến nhà Mười Phát bà giúp việc cứ nghe tiếng con Lúc-Ky sủa mà liệu mở cổng. Nghe tiếng sủa ông ổng giận dữ biết ngay là mấy người vé số hay nông dân đến nhờ cậy việc quan đường hoặc là bọn sinh viên tay xách vai đeo đi làm ma-két-tinh hàng mỹ phẩm. Khi con chó rít lên ăng ẳng là có khách sang. Đó là những người ăn bận lịch sự đi xe hơi hoặc tắc xi tới nhà ông Mười. Tuy vậy những đồ vật từ nhà Mười Phát ai mang ra dù là cuốn sách bịch kẹo mà không có có chủ nhà thì đừng hòng ra khỏi cổng. Lúc –Ky giận dữ sủa vang cắn ống quần khách níu lại cho tới khi ông bà chủ nhắc nhở: “Lúc-Ky! Không được hỗn”. Vậy là con chó để khách ra về.

Đầu tháng Lúc - Ky mắc lỗi bị chủ mắng cho một trận. Số là ông Ba Mặt trận khu phố bị nó đuổi ngã tét đầu gối. Bữa Tết ông Ba Mặt trận có qua thăm nhà Mười Phát con chó không sủa mà mừng vẫy đuôi vì ông Ba bận đồ vét tông lịch sự. Bữa bị chó đuổi là do ông Ba mặc đồ pajama nhăn nhúm đi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Bà giúp việc vừa hé cánh cổng con Lúc- ky liền phóc ra nhe răng lao tới. Vợ chồng Mười Phát phải sang tận nhà ông Ba để xin lỗi kèm một bịch quà bự tổ chảng.

Cuối tháng vợ chồng Mười Phát đánh xe về bên ngoại dự đám giỗ. Chiều về tới nhà kêu khản cổ không thấy bà giúp việc ra mở cổng. Cũng không thấy con Lúc-ky chạy ra nhảy chồm lên cánh cổng mừng rỡ. Vợ chồng Mười Phát tá hỏa khi phát hiện cánh cổng mở he hé. Vô nhà trong bà Mười khóc ré lên khi thấy con chó nằm chết cạnh cửa bếp miệng phun bọt trắng xóa. Chắc nó bị đánh bả. Trong nhà bà giúp việc nằm sóng soài cạnh cầu thang tim đã ngừng đập. Đồ đạc quý trong nhà và cái két sắt bay đi đâu mất. Hàng phố cho biết buổi trưa có một chiếc xe hơi lịch sự đỗ trước cổng nhà Mười Phát. Người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự bấm chuông. Con Lúc –Ky rít lên mừng rỡ. Bà giúp việc ra mở cổng. Chiếc xe chạy đi lúc nào không ai hay. Tại họ ngại con Lúc-Ky dữ quá nên không tò mò làm gì. Mười Phát ôm con chó quý kêu lên: “Lúc –Ky ơi! Tại con ngu quá nên chết oan. Có phải ai trông lịch sự đàng hoàng cũng là người tốt cả đâu”. Tội nghiệp chó Lúc-Ky.

                                                                                               P.H.C

More...

QUÀ TẶNG VỢ

By

            QUÀ TẶNG VỢ

 alt

Tặng em một kiếp đa tình

Một đời gió bụi một bình minh xưa

Xin đừng buồn nắng buồn mưa

Mỗi khi đi sớm về trưa một mình

 

Tặng em nửa nụ cười xinh

Nửa câu nói dối khi tình lẳng lơ

Dù trong dù đục đến giờ

Thương em vẫn cháy cơn mơ đêm dài

 

Mong trời đừng phụ bạc ai

Xin mình mãi đến nay mai bạc đầu

Tháng Ba mưa nắng về đâu

Quà yêu thương đã nhuốm màu thời gian.

                                             Ngày 8/3/2011

 

More...

BỎ DỞ

By

BỎ DỞ

 

Ấm trà mới pha uống dở

Đành bỏ lại mà đi

Cánh cửa phòng buồn rầu khép

Lá sấu vàng rụng trên ngõ quê

 

Thủa ruộng khô nẻ xanh xao lúa non

Con cá nhọc nhằn đớp bong mặt ao cũ

Đường phía nào cũng là xa xứ

Những cuộc đi không hẹn tái hồi

 

Xuân bỗng lạnh mưa phùn lất phất

Nắng miền xa mời gọi khẽ khàng

Ta phải đi rồi

Dở dang

Tạm biệt hang cau bụi chuối

 

Sân ga chen chúc không người tiễn đưa

Rậm rịch bánh tàu rên xiết

Bỏ dở nỗi niềm thao thiết

Mắt hoen bụi đường dìa.

 

Ga Nha Trang 19h ngày 3/3/2001

More...

CU CHUỘT SINH NHẬT LẦN THỨ BA

By

hÔM NAY LÀ NGÀY SINH NHẬT LẦN THỨ BA CỦA CU CHUỘT (PHÙNG HOÀNG CHƯONG). CÁC ÔNG BÀ CÔ CHÚ BÁC ĐẾN DỰ KHÁ ĐÔNG. CHÚC CU CHUỘT HAY ĂN CHÓNG LỚN VÀ HỌC GIỎI.

alt

bUỔI TRƯA CÁC ÔNG BÀ CÔ CHÚ ĐÃ LÀM TIỆC VUI VẺ

alt

Buổi chiều cu Chuột chuẩn bị bánh kẹo

alt

Mượn ông cái giải thưởng văn học để làm dáng

alt

Cô Ly tạo dáng cho Chuột khá đẹp

alt

Buổi tối mọi ngừoi lại tập trung mừng sinh nhật Chuột

alt

Chuột và các bnj. Đơn giản mà vui quá

alt

Nhớ lại lần sinh nhật đầu tiên của Chuột

More...